Picturennn1

Tháng ba Tây Nguyên – Chở che nắng hoang vu chiều cỏ dại

… Tháng ba mùa con ong đi lấy mật …

Tây Nguyên, trong trí tưởng tượng của tôi, là bản Đôn với chú voi con trong lời bài hát mà đứa trẻ nào cũng thuộc, là hoa cà phê cứ đến mùa lại nở trắng xóa, là những thảm hoa cúc quỳ vàng chói lọi ngút ngàn tầm mắt, là những mái nhà rông cao vút đua cùng núi rừng hùng vĩ, là những bà già da nhăn nheo ngồi ngậm tẩu nhả khói trầm tư, là những thiếu nữ trong bộ quần áo dân tộc đeo gùi lên rẫy, là tiếng chày giã gạo như nhảy múa bên những ngôi nhà sàn bằng gỗ …

Và tôi đã gặp. Tháng ba Tây Nguyên.

Picturennn1Tây Nguyên mờ sương (Ảnh: Kiều Thu)

Tháng ba Tây Nguyên là những buôn Jun, những bản Đôn đang dần bị bê tông hóa, sắt thép hoá và thậm chí là inox hoá, với những đồng bào dân tộc ăn mặc chẳng khác người Kinh là mấy. Có lẽ, những bộ quần áo dân tộc chỉ còn được khoác lên vào ngày lễ hội. Để mặc tôi ngẩn ngơ và tự an ủi rằng họ cũng phải đi lên văn minh chứ, dù vẫn có chút nuối tiếc giá có chính sách hợp lý để bảo tồn nét văn hoá và thu hút du khách như nhiều nơi tôi từng đến. 

Tháng ba Tây Nguyên là cảm giác lắc lư thú vị khi đi trên hệ thống cầu treo ở bản Đôn, là những chú voi đuôi và ngà hiếm khi còn nguyên vẹn, cần mẫn chở những du khách đi dọc bờ sông Serepok hay bên bờ hồ Lak – một trong những sản phẩm ít ỏi của ngành du lịch nơi đây. 

Tháng ba Tây Nguyên là hành trình vất vả hơn cả trăm cây số tìm hồ thuỷ điện Nam ka với một bạn lái xe không thông thuộc đường xá. Là những cây số đường đèo mà càng đi càng không biết liệu mình sẽ đến đâu, để rồi kết thúc bằng việc mừng rỡ vô cùng khi tìm được một nhà trọ nghỉ đêm tại xã Krông Nô – một địa danh tôi phải nhờ Google mới có thể viết đúng.

uuu

Hồ thuỷ điện Nam Ka chìm trong sương mù (Ảnh: Kiều Thu)

Tháng ba Tây nguyên là một buổi sáng co ro đứng ngắm màn sương bảng lảng trong thung lũng, trên những mái ghe của những người dân sống bằng nghề chài lưới. Là cảm giác khó diễn tả bằng lời khi ngồi trên xuồng từ từ tiến vào đám sương mù, bên cạnh những thân cây khô chết vì hồ thuỷ điện. Và khi mặt trời lên cao thì tôi phải thú nhận rằng sự mờ ảo luôn khoác lên sự vật một chiếc áo huyền diệu và lung linh hơn thực tế.

Tháng ba Tây nguyên là những phút nhẩn nha ngồi trong những quán cà phê, thả mình trôi lãng đãng trong cái không khí dễ chịu của vùng đất cao nguyên, rồi tranh thủ hít hà căng lồng ngực cái mùi hương thơm nồng nàn, ngoáy ngoáy cái thứ nước đen quánh và tự nhủ cà phê ở đây chắc là không có đậu bắp.

Tháng ba Tây nguyên là những cánh rừng cao su thẳng hàng tăm tắp, lấp lánh ánh sáng lọt trên những lối đi, sâu hun hút tầm mắt gây cảm giác lãng mạn như trong các bộ phim của điện ảnh Hàn quốc tôi đã từng xem. Là những vườn hồ tiêu còn chưa xanh lá, để lộ những thân cây khô dùng làm trụ, ấn tượng như một triển lãm về nghệ thuật sắp đặt.

Và tháng ba Tây nguyên còn là những bông hoa dã quỳ, chẳng hiểu sao còn lác đác sót lại bên vệ đường, xơ xác vàng trong cái nắng và cái bụi của mùa khô….

Độc giả Kiều Thu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *