ho ham lon 7

Bỏ trốn phố thị về núi Hàm Lợn thư giãn

Sau những tháng ngày làm việc mệt mỏi, trong Tết cũng vẫn phải lo nghĩ tới công việc, tôi hạ quyết tâm bản thân mình cần một chuyến “đi trốn” ngắn ngày về nơi nào đó vắng vẻ, thanh tịnh.

Ngay sau khi hạ quyết tâm, tôi đã nhắn ngay với lũ bạn thân, chốt luôn một “kèo” du lịch ngắn ngủi vào cuối tuần này. Mọi thứ được quyết định rất vội vã và chóng vánh. Chúng tôi chia nhau ra, người đặt homestay, người chuẩn bị đồ ăn mang theo, có người chỉ … lo nghĩ xem hôm đó mặc gì, chụp ảnh góc nào cho đẹp. 

Ngày hẹn cũng đã đến, chúng tôi lỉnh kỉnh chất đồ lên mấy chiếc xe phân khối lớn rồi lên đường ngay lập tức. Đường đi từ Hà Nội lên hồ Hàm Lợn đa số là đường bê tông nên khá dễ đi, chỉ “trục trặc” mỗi lúc người dẫn đoàn của chúng tôi rẽ nhầm, đưa cả đoàn vào con đường đầy nắp cống và nhiều ổ gà. 

Sau một tiếng rưỡi đi xe, chúng tôi tới được nơi ở. Do gấp gáp, chúng tôi chỉ đặt được một căn homestay nhỏ gần hồ Hàm Lợn dành cho cả đoàn năm người. Tuy nhiên, bù lại, ngay trước căn chúng tôi chọn là một khoảng ban công rộng lớn đã được kê sẵn ghế và bàn để có thể vừa ngắm khung cảnh núi đồi và hồ, vừa nói chuyện tán gẫu. 

IMG 7012

Khoảng ban công trước phòng mà chúng tôi đều đánh giá “rất chil” (Ảnh: Đan Phụng)

Không bài tập, không công việc. Tất cả những gì chúng tôi làm sau khi đến nơi chỉ là ngồi chia sẻ với nhau về những gì chúng tôi chẳng có thời gian để nói khi còn ở trong guồng quay công việc ở thành phố. 

Tối đến, chúng tôi cùng nhau nướng thịt đã mang theo từ Hà Nội lên. Do homestay đã có sẵn bếp và dụng cụ bếp núc, nên chúng tôi chỉ cần lo chọn đồ ăn. Tôi chẳng còn nhớ bao lâu rồi mình mới có một bữa nhậu ngồi ăn với bạn bè, cùng cười đùa, cùng nhậu say xỉn rồi khoác vai nhau hát hò thế này. 

IMG 7013

Bữa thịt nướng dưới ánh đèn nhỏ của chúng tôi (Ảnh: Đan Phụng)

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị trở về Hà Nội, trong lòng tôi vẫn đầy tiếc nuối. Tiếc cái yên bình ở Sóc Sơn, tiếc những giây phút thư giãn hiếm hoi, tiếc thời gian ít ỏi chúng tôi được tụ tập với nhau. 

Nhưng chắc chắn, khi trở lại thành phố, trong lòng tôi đã phấn chấn hơn đôi chút. Vì biết rằng, sau những giây phút mệt mỏi, tôi có thể thư giãn, thả lỏng tâm trí bằng những chuyến đi ngắn. Đó cũng chính là cách chuyến “phượt” về hồ Hàm Lợn “sạc đầy” lại năng lượng cho tôi. 

Độc giả Đan Phụng

 

  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *